Tham nhũng Quốc nạn
avatar

Người mình không đức không tài,
Ham quan ham tước chen vai cúi đầu.
Cửa quyền môn mai chầu tối chực,
Đua chen nhau rạo rực như sôi.
Cửa tiền cửa hậu lăn vùi,
Cùng ra đến giậu chó chui cũng lòn
Mình được rồi lo con lo cháu,
Lạ làng thay cái máu tham quan

Thói tham lam nhuộm sâu đến tủy,
Máu ham quan như đĩ ham tiền

Người Á chẳng am tường sử Á,
Học Âu chưa khám phá tình Âu.
Vậy mà tự đắc tự cao,
Tưởng mình như thể ngôi sao giữa trời.

Tỉnh quốc hồn ca, Phan Châu Trinh (1872 – 1926)

Corruption Prevention Model – Mô Hình Chống Tham Nhũng

Corrupt prevention 3

Mô hình chống tham nhũng (CTN) ở trên được Liên Hiệp Quốc nghiên cứu và đề xuất (TS Petter Langseth, 1999). Kinh tế và xã hội  tiến bộ, thể chế phân quyền, pháp luật nghiêm minh, giá trị dân chủ, và văn hóa, xã hội dân sự phát triển là điều kiện tiên quyết cơ bản để xây dựng một hệ thống CTN trong sạch và vững mạnh.

Sơ Lược về Tham Nhũng (TN) ở Việt Nam

  • VN xếp hạng 119/174 (2014) dựa vào chỉ số minh bạch CPI (Corruption Perceptions Index)
  • Theo ước tính của Global Integrity Report, TN gây thất thoát 3-4% GDP/FDI và việc xử dụng không hiệu quả gây thiệt hại cho nguồn ngân sách chính phủ  ước lượng 30% của đầu tư hạ tầng. Doanh nghiệp phải mất chi phí “đen” ít nhất 10%.
  • Absolute power corrupts absolutely – Quyền lực tuyệt đối dẫn đến tham nhũng tuyệt đối – Jean Jacques Rousseau. Cho nên cơ chế độc đảng (Điều 4 Hiến pháp) là nguồn gốc căn bản của tham nhũng bởi vì tất cả những đặc quyền đặc lợi, về kinh tế, tài nguyên, đất đai, tài chính,…đều đặt dưới sự kiểm soát của ĐCS. 
  • Quan trọng nhất trong việc CTN là một sự sẵn sàng thay đổi để ở cấp độ quốc gia và cam kết của lãnh đạo với lộ trình và chỉ số rõ ràng, ví dụ như đưa VN vào top 100 – 50 – 25 CPI trong 3 – 5 – 10 năm!
  • Tuy nhiên, VN học theo phương châm CTN do Ôn Gia Bảo đề xuất là “Mỗi đảng viên và cán bộ phải tuân theo quy định của pháp luật và thực hành kỷ luật tự giác tự phê” – hình thức của “ăn vụng chùi miệng cho sạch”. Tương tự chế độ phong kiến, diệt quan tham cuối cùng là để bảo vệ tài sản ngai vàng cho Vua chúa.
  • Là bản sao của TQ, VN cũng phát động Phong Trào CTN định kỳ một cách rầm rộ, thường được xem là cơ hội để triêt hạ đối thủ chính trị, bảo vệ băng nhóm, lấy điểm và xoa dịu lòng dân, hoặc tạo ra các phương cách mang tính hình thức không liên quan đến bản chất của mô hình CTN (liệt kê tài sản cá nhân, nhờ dân tố giác TN, học tập đạo đức HCM, thuyên chuyển công tác, bồi hoàn thiệt hại TN,…).
  • CTN là “chương trình” nghiên cứu khoa học và thực thi từ gốc đến ngọn, nhưng CTN VN giống như diệt cỏ mùa xuân, bẻ ngọn bỏ gốc, ném chuột né bình. Cựu đại sứ Mỹ James Lilley ở Trung Quốc nói với Time, “TQ có ba lựa chọn trong PCTN: tử hình tham nhũng, để cho họ được tự do, hoặc làm rối tung lên. Lựa chọn thứ ba là lựa chọn duy nhất của họ”. Đúng cho cả VN.
  • ‘TN đã trở thành bệnh dịch, như khối ung nhọt mà hệ quả là vô cùng, nhất là trên con người và văn hóa. Đầu tiên là những gánh nợ rút ruột để lại cho thế hệ tương lai. Kế đến là hàng triệu người dân nghèo bị lừa dối vì lý tưởng công bằng mà CS hứa không thấy đâu, nên họ bất mãn, phản kháng yếu ớt, hoặc họ tìm đến với các lý tưởng tôn giáo khác để cầu an, hoặc họ tìm đường tháo thân khỏi ảnh hưởng của chế độ, của đảng, hoặc họ len lỏi vào hàng ngũ đảng để mong trục lợi, hoặc họ cũng tìm cách gian lận giống như một bộ phận đảng làm (buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, chạy chọt, đút lót, nịnh bợ, hối lộ, mua quan, bán chức, đi đêm, lại quả, rút ruột chứng từ,…). Nguyễn Trãi nói cách 600 năm: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Họ, một bộ phận thối tha đang đi ngược lại tư tưởng đó! TN trở thành văn hóa và Sâu bọ leo lên làm người.’

Tháp Đỏ Việt Nam

Nếu thay tên TQ là Việt Nam, thì nét tương đồng giữa kinh tế thị trường tư bản điều khiển bởi hệ thống chính trị CS (tồn tại Đảng là phuơng châm tối hậu) gần như tuy hai là một. Nhìn vào mô hình Tháp Đỏ dưới đây, khả năng tồn tại cuả CSVN đồng nghĩa với việc chia sẻ quyền lợi và quyền lực, mà hệ quả là guồng máy không hiệu quả do tham nhũng và phân chia thành quả bất công (Dân làm theo khả năng, Đảng hưởng theo nhu cầu) vì giai cấp Tư bản đỏ hầu như “nắm giữ toàn bộ việc khai thác tài nguyên và mọi nguồn thu”. Khả năng tồn tại cuả CSVN cũng đồng nghĩa với sự thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản tự nhiên và con người, và số nợ chồng chất mà các thế hệ con em chúng ta phải gánh trả trong tương lai. Tệ hại hơn nữa, khả năng tồn tại cuả CSVN sẽ dẫn đến thỏa hiệp thiệt thòi về lãnh thổ và lãnh hải. Lịch sử và Thực tế Việt Nam đã, đang và sẽ chứng minh các khả năng này…

Mạng Lưới Đảng Cộng Sản Việt Nam & Hệ Thống Phân Chia Quyền Lợi

 

Nền Kinh Tế Cạnh Tranh vs. Mức độ Tham Nhũng

  • Trung Quốc áp dụng nền kinh tế Tư bản định hướng XHCN từ 1978 do Đặng Tiểu Bình khởi xướng đã tạo nên bước nhảy kinh tế vượt bực, trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên TG dầu GDP đầu người còn ở vị trí khiêm tốn 80/190. Nạn tham nhũng TQ gây thất thoát không ít hơn 3% GDP. Tuy nhiên TQ chỉ “đả hổ diệt ruồi” để duy trì bộ máy lãnh đạo CS khi vẫn còn duy trì được mức độ tăng trưởng 10%. 
  • Nền kinh tế tập trung (centrally planned economy) của TQ/VN, do bản chất thiên tả, không dựa vào thị trường tự do hoàn toàn và để các tập đoàn nhà nước quốc doanh quản lý tất cả các ngành trọng yếu (năng lượng, khoáng sản, xuất nhập khẩu), nên không thể đạt đến nền kinh tế cạnh tranh cao (competitive) & hiệu quả (efficient). Điều này được kiểm chứng giữa 2 mô hình Singapore, Nam Triều Tiên vs. Bắc Triều Tiên, Cuba, VN, Iran,… 

Mixed Economies

North vs. South

  • VN biện luận sự tham nhũng của các nước đa đảng dân chủ Thái Lan (ảnh hưởng văn hóa quân chủ & quân sự độc tài), Philippine (văn hóa quan hệ mạnh hơn thực thi luật pháp), Ấn Độ (hệ thống thuế và cấp phép phức tạp, CQ quan liêu,…), nhưng không nghiên cứu so sánh bản chất kinh tế chính trị của các nước gần về văn hóa như Đài Loan, Nam Triều Tiên, Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản. Đa đảng dân chủ là điều kiện cần nhưng chưa đủ.
  • Các nghiên cứu cho thấy tương quan thuận rất cao giữa nền kinh tế cạnh tranh và mức độ tham nhũng. Do vậy để CTN về mặt kinh tế thì phải thị trường hóa và bãi bỏ kinh tế quốc doanh, tập đoàn kinh tế quân đội và nhà nước (Oligopoly). Tuy nhiên, VN hiện vẫn đang mày mò sáng tạo cải tiến nền kinh tế XHCN (reinvent the defective wheel)!
  • Mức tăng trưởng của nền kinh tế hiệu quả luôn chạm ngưỡng dưới 2%. Khi ấy tham nhũng sẽ triệt tiêu và thậm chí đẩy lùi sự tăng trưởng kinh tế. 
  • Các nền kinh tế Tư bản hiện đại có xu hướng thiên tả, nhà nước đóng vai trò quan trọng trong điều tiết phân chia lợi ích công cộng, nhưng vai trò chính vẫn là giám sát (Bảo vệ Quyền Tư Hữu, Tác Quyền, Hệ thống thị trường cạnh tranh, Tổ chức Tài Chính, đẩy mạnh Giáo dục ứng dụng KHKT,…) & thực thi luật pháp để bảo đảm nền kinh tế thị trường tự do.
  • Cải cách, Giám sát & Thực thi Luật pháp (rule of law) càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế đang phát triển như VN trong CTN, đặc biệt để nâng cao tính trách nhiệm, minh bạch, và giảm thiểu sự thất thoát gây ra bởi các nhóm lợi ích (Rent Seeking elite groups). Vì vậy, một Bao Thanh Thiên, nếu có thực, cũng không thể làm nên mùa Xuân!
  •  Trong quan hê giữa mức độ quản lý của Nhà nước và mức độ hoạt động của các doanh nghiệp, VN bắt đầu (Vùng III) nền kinh tế XHCN bằng việc kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp nhỏ. Sau đó tiến đến buông lỏng cho các tập đoàn quốc doanh và nhóm lợi ích (Vùng II) và sẽ duy trì ở vùng này trong 1 thời gian dài. Minh họa qua việc triệt hạ các nhóm lợi ích – tập đoàn tài chính là những tảng băng nổi của loại TN Tìm Kiếm Đặc Lợi.
  • Government vs. Business

competitive vs. corruption

 

*************

Cải Cách Văn Hóa Quan Liêu & Văn Hóa Khổng tử Tàu

  • Người VN chịu ảnh hưởng nặng nền giáo dục Nho giáo Thánh hiền, và hành vi sẽ thiên hướng theo đạo đức Nho giáo nếu có xung đột giữa pháp luật và đạo đức.
  • Tương tự, Tòa án xét xử phảI cân đo giữa “tình”  và “lý”: ví dụ người có công với CM và nhiều tuổi Đảng thì được luật pháp giảm án.
  • Ngày nay, công dân “được/bị” hướng dẫn bởi đạo đức CS và HCM thay vì tính thượng tôn pháp luật, đạo đức Phù Đổng (thoái chức nhượng vị), tính nhân bản lễ nghĩa, lòng tự trọng và nói không với TN. Top 100 nước có chỉ số minh bạch cao nhất thế giới có dùng tư tưởng Mác Lê và đạo đức CM làm kim chỉ nam?
  • Người VN còn chịu ảnh hưởng tàn dư phong kiến nơi mà xã hội bị cai trị bởi Vua Quan thay vì Pháp luật, dễ dẫn đến hành vi e sợ đút lót cấp trên cho qua chuyện. Văn hóa phong kiến càng cộng hưởng với triết học CS – đề cao độc tôn chủ nghĩa và thần thánh hóa cá nhân. Kết quả là nền văn hóa quan liêu cục bộ.
  • Người VN có tính háu danh sĩ diện, xem trọng bằng cấp, tham quyền cố vị, có chức quyền thì trở nên hống hách. Người thanh liêm bị xem là dại dột, bon chen chạy chọt giàu có mới là kẻ thức thời.
  • Người VN hay dễ dãi, nể nang tình cảm, đây cũng là một nguyên nhân gây tham nhũng. Tại làng xã thì cán bộ nể họ hàng, xóm giềng mà giải quyết công việc. Ở thành phố thì nể quan hệ bạn bè con cái, kính trên thường dưới, thượng đội hạ đạp. Cho nên tham nhũng “quan hệ”  còn trầm trọng hơn tham nhũng vì tiền vì khó bắt quả tang. Thế hệ trẻ cần được giáo dục tính độc lập, tôn trọng thương yêu đồng loại, nhưng không khiếp nhược và làm ngơ trước bạo quyền bất công.
  • Người VN thích sống trong quá khứ đẹp, không muốn nhìn vào sai sót hiện tại để tiến về tương lai do chịu ảnh hưởng nền văn hóa triết học Thuyết Qui Căn – trở về không, và không kiến tạo nền giáo dục tư do khai phóng – “hệ thống mở xoắn đi lên” năng động để luôn tiếp thu cái hay cái đẹp của thế giới bên ngoài.
  • Điều nguy hiểm là trong nền kinh tế cởi mở, người VN xem quà cáp biếu xén đút lót là nhu cầu quan hệ cần thiết và văn hóa TN hối lộ là điều bình thường vì ai cũng đều tham gia cả. Mọi người đều đua nhau vượt đèn đỏ, lấn đèn xanh, mạnh ai nấy hốt, không ăn là dại, cha chung không ai khóc. Vi thế, Văn hóa giao thông, văn hóa xếp hàng, và văn hóa CTN cần được giáo dục lại từ đầu ở ghế nhà trường.
New York, USA, 1913

New York, USA, 1913

Việt Nam, 100 năm sau

Việt Nam, 100 năm sau

 

Quyền Tư Hữu

“If you don’t have the right to own and control property then you are property.”

  • Quyền tư hữu là nguyên tố cơ bản của CNTB và có liên hệ mật thiết đến sự phát triển kinh tế
  • Các nghiên cứu chỉ ra rằng quyền tư hữu a) giảm rủi ro và tăng ưu đãi đầu tư, b) cải thiện phúc lợi gia đình, đặt  biệt ở các nước đang phát triển. c) bảo vệ tốt hơn quyền sở hữu dẫn đến quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
  • Marx cũng như Phát xít (Hilter) thì cho rằng đất đai phải thuộc về nhà nước (state).
  • Phạm Đình Trọng: “Chính quyền tham nhũng tạo ra luật pháp để tham nhũng. Luật để tham những rõ ràng nhất là luật Đất đai. Luật Đất đai ở điều 5 ghi: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Điều 7 lại ghi: Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Câu chữ lủng củng và diễn đạt cầu kì có thể rút gọn lại là: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lí. Ruộng vườn mồ hôi xương máu của tổ tiên từ ngàn đời để lại bỗng thành sở hữu toàn dân! Cha chung không ai khóc, sở hữu toàn dân là vô chủ và quan tham thỏa sức vơ vét! Nhà nước quản lý nên quan chức nhà nước mặc sức cắm mốc thu hồi đất theo những tính toán vụ lợi của các quan. Thu hồi đất, phân lô chia chác cho các quan, chia cho vợ, con, họ hàng các quan. Thu hồi đất cho các dự án để ăn chặn tiền đền bù, ăn chênh lệch giữa giá đất đền bù và giá đất giao cho các dự án! Bộ máy tham nhũng làm cho chính quyền suy yếu, nhân dân oán giận, lòng người li tán. Trong tình thế đó, đưa Hồ Chí Minh ra, đưa những năm tháng đánh giặc hào hùng ra, đưa sự hi sinh to lớn của đồng bào chiến sĩ ra để ru ngủ nhân dân quên đi những nhức nhối hiện tại, để chính quyền tham nhũng núp bóng, ăn theo vinh quang của quá khứ mà tồn tại. Đó là sự ăn mày dĩ vãng!

Hệ Thống Tiền Mặt (Cash System), Thuế & Ngân Hàng

  • Giống như nhiều nước đang phát triển, nền kinh tế tiền mặt gây khó khăn cho nhà nước theo dõi các giao dịch, bao gồm các giao dịch bất hợp pháp, hối lộ tham nhũng, rửa tiền, và dễ dàng trốn thuế. Chủ doanh nghiệp nhỏ thường dựa vào giao dịch bằng tiền mặt để tránh “thuế đôi”: thuế chính thức và hối lộ.

  • Hệ thống thuế không có sự công bằng (doanh nghiệp nhà nước vs. cá nhân, nước ngoài vs. trong nước), không có tính giản đơn (cấu trúc thuế phù hợp với thị trường định hướng xã hội) và trung lập (chính phủ can thiệp vào kinh doanh)

  • Hệ thống thuế là phức tạp và thiếu một hệ thống đáng tin cậy của kế toán để tiếp cận thu nhập cá nhân.

  • Cần phát triển doanh nghiệp quốc gia và cá nhân e-ID, biên lai (Đài Loan sử dụng từ năm 1950) dựa trên máy tính / thuế qua mạng tự công bố, ước tính mở của thuế suất.

  • Còn tiếp…

This entry was posted in Bài Viết. Bookmark the permalink.