Gió-Thổi

Ta thường nói “Gió-Thổi”. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dùng Trung Quán Luận nói rằng, gọi “Gió Thổi” là dư chữ “Thổi”. Gió thì phải thổi, không thổi thì sao gọi là gió. Vậy gọi gió là đủ rồi.

Trong bài hát “Để Gió Cuốn Đi”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi “. Gió không thổi nữa, mà gió cuốn. Cuốn một sự vật khác, cuốn đi tấm lòng con người.

Trong bài hát “Thằng Cuội”, nhạc sĩ Lê Thương viết:” Gió không có nhà. Gió đi muôn phương”. Gió từ đâu đến vậy? Gió rồi đi về đâu? Nói như Trung Quán, gió chẳng từ đâu đến, gió chẳng đi về đâu. Gió không có tự tánh, nhưng gió vẫn hiển hiện.

Không cần nói gió thổi. Bởi gió là phải thổi. Nhưng nói gió cuốn tôi đi, nói vậy được. Và nói gió không có nhà, huyễn hoặc quá.

Gió có khi lại rất hay. “Gió đưa gió đẩy bông trang – Ai đưa ai đẩy duyên nàng tới đây – Tới đây thì ở lại đây – Bao giờ bén rễ xanh cây hãy về”.

Gió có khi vô cùng độc ác. “Gió đưa bông cải về trời – Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”.

Tiểu thuyết “Cuốn Theo Chiều Gió” của Margaret Mitchell (Gone with the Wind – Ai đó đã dịch cái tựa quá hay) chả nói gì về gió. Nhưng tuyền suốt một mạch câu chuyện, thấy gió. Con người trong cuộc nội chiến này có lúc ngả nghiêng theo chiều gió. Nhưng họ chỉ cho phép gió làm chỉ một việc. Cho gió cuốn đi tấm lòng tha nhân. Nước Mỹ qua cuộc nội chiến này không có kẻ thắng, người thua.

Người Việt như là gió. Hàng triệu người như gió khôn

g có nhà, đã và đang đi muôn phương.

Gió cuốn trốc hàng loạt cây xanh mới trồng ở thủ đô. Gió không cuốn thì cây cũng chết.

Gió tự tánh không. Gió không có lỗi.

This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.