Đêm nhạc Khánh Ly

Đôi điều ghi nhận sau đêm nhạc Khánh Ly 08.08.2014
(Kính tặng KL, TCS và khán giả hôm ấy) 
Lần đầu tiên xem Khánh Ly diễn trực tiếp mà không khéo cũng là lần duy nhất trong đời mình, quả đã không bỏ công, bỏ của, bỏ thời gian. Đôi điều ghi nhận được cứ nhắc nhở phải viết ra kẻo không lại mang tội với bà.
 
ca nhac Khanh Ly
 
1- Một chương trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại:
Tôi đi xem Khánh Ly với một chút phập phồng may rủi trong lòng, cầu may vì chương trình mình chờ đợi quá lâu, từ lúc lên 8 lên 10 khi mới biết rống theo tụi sói con ngày sinh họat Hướng Đạo: “Rừng núi giang tay nối lại biển xa…” thời đất nước còn chia cắt và lòng người còn hòai hướng về nhau. Mãi đến bây giờ mới có dịp hạnh ngộ người trong cassette. Phập phồng vì biết đâu nửa chừng bà-già-hát-70-tuổi này có lỡ hụt hơi. Chương trình thiết kế đúng như lòng khán giả hòai niệm: có thời ấy, có ngày xưa, có người cũ và có cả sực tỉnh bây chừ. Có không gian âm thanh và ca từ mà nhắm mắt lại là thấy ngay đất nước trong một thời xa vắng và mở mắt ra là ánh sáng và kỹ thuật của thế kỷ 21 bây chừ. Ngôn từ của bà cũng là chất giọng và ý tứ chậm dài của một thời suy tư thong thả xen một ít với cách nịnh đầm ngoại giao với khán giả Đà nẵng thời thị trường hiện tại.
Con người cũng vậy: có Khánh Ly, có Lệ Thu có Nguyễn Ánh 9 xưa thật là xưa và có cả Quang Dũng và dàn bè Cadillac mới không thua chiếc iPhone, iPad.
Nhưng cái chính là nghe hát cơ mà, và giọng hát của Khánh Ly thực sự là giọng ca không tuổi.
 
2- Tại sao giọng ca của Khánh Ly không có tuổi:
Trước hết là vì Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn, mà triết lý và nhận thức của Trịnh thì luôn đúng qua không gian và thời gian nước Việt. Màu sắc thời sự trong nhạc Trịnh luôn cuồn cuộn chảy, cho đến bây giờ và mãi ngàn năm sau vẫn tươi mới, nóng hổi. “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu” có bao giờ là chuyện xưa cũ, “bọn lai căng” và “lũ bội tình” là gia tài của mẹ Việt nam trong khung hình chung của xã hội hiện tại. 
Trịnh Công Sơn có ca khúc Da Vàng viết riêng cho dân Việt, đắm đuối tự sự với thân phận Việt, gây day dứt, khiến lòng người phải chao nghiêng lắng nghe thân phận của mẹ con Việt nam. Thân phận là nền tảng, có nền tảng mới dựng được nhà.
Nhạc Tình- Trịnh Công Sơn là cái tình với tạo hóa, EM là một vật thể của tạo hóa, nằm tinh khôi trong vạn vật để ta yêu không đến bến đến bờ. Vì thế ai hát nhạc tình của Trịnh cũng sẽ chạm được ít nhiều đến cái tinh túy của những kẻ hóng nghe. Dầu kẻ hóng nghe đó là dân Việt, dân Nhật da vàng hay là Tây xanh Mỹ lỏ thì cái tình bao la huyền hoặc ấy vẫn cuống quýt hút hồn, tê liệt lý trí, đắm đuối si mê: “akaichi no hateni, anata no shiranai, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu…”
Giọng hát Khánh Ly mộc mạc, nghe cứ như nước chè tươi chảy vào bát đất, không nhiều chế biến làm mất chất nguyên thủy của đất trời. Giọng Khánh Ly là chỏng tre, là tràng kỷ của ông bà để lại, nằm lên bây giờ là cứ muốn để dành cho con cái mai sau. Chỏng tre và tràng kỷ thì có cũ bao giờ!
Diễn trên quê hương bao giờ cũng có được nguyên khí của đất trời, của khán giả hòa trộn ướp vào lời ca, làm bàng bạc thêm tấm lòng thơm thảo đến với đời mong đợi một đêm vui.
Sự hài hòa giữa nhạc Trịnh-Giọng Ly-Không gian hát- Khán giả cho ra cái tinh tế và khác biệt của đêm diễn khắc sâu vào không gian âm nhạc nhạt nhòa hiện tại.
 

 
 3- “Chờ nhìn Quê Hương sáng chói”:
Không biết vô tình hay cố tình mà Khánh Ly cho nghe ca khúc Da Vàng duy nhất đó của đêm diễn. Ai là người Việt có nghĩ suy đều không đang chờ nhìn Quê Hương sáng chói? Mà chờ đã bao năm? Chờ đã bao năm? Cái u tối của Quê Hương cũng đậm đặc như “bóng tối mịt mù” mà “Người tù ngồi chờ” vậy. Trịnh Công Sơn đã lắng nghe đất nước hàng thế kỷ sau.
http://nhacso.net/nghe-playlist/ca-khuc-da-vang-trinh-cong-son.WF5YUUdb.html
 
4- Đôi chút thiền tịnh trong ngày Vu lan:
Năm nay 70 tuổi, Khánh Ly có cái gấp rút của người về đích, cái đích đến của bà là tâm khảm của người nghe nhiều thế hệ. Bà lo lắng về điều đó và cũng thảnh thơi về điều đó, cái lo lắng khiến bà phải làm ngay không để ngày mai những gì mình làm được, và cái thảnh thơi khiến cho bà nhẹ nhàng buông xả, không hanh hao, không sân si với mọi kẻ cạnh tranh vì bà đã thuộc về tâm khảm người nghe. Lệ Mai hát với Lệ Thu, Khánh Ly hát với Quang Dũng, ông cụ Nguyễn Ánh 9 lụm khụm với cây đàn… những đối tượng mà nghe ra tưởng khó gặp nhau đã để qua bên những khác biệt để cùng nhau hát: hát như chỉ còn một lần này để hát, hát để cho đời và cho Trịnh… nhẹ nhàng như tấm lòng để gió cuốn đi mà nhạc sĩ đã căn dặn bà rồi.
Một chút triết lý cho vào đêm nhạc cũng nhẹ nhàng dỗ dành khán giả: hãy để nhạc Trịnh đi thẳng vào trái tim bạn mà chẳng cần phải hiểu (không qua lý trí). Hãy cố gắng không làm điều gì xấu khi mà chưa thể đụng được vào những điều tốt đẹp nhất cho đời. 
Sự thể hiện cái tình với những người nhạc sĩ đồng hành với mình qua thời gian, tình với từng bài hát qua mỗi diễn đạt xuất xứ ca từ, và cả tình với không gian xưa cũ nơi nuôi dưỡng tâm hồn mình đạt được sự thuần khiết trong veo. Những cái tình ấy lay động lòng người, khiến giá trị nghệ thuật trở thành giá trị nhân sinh.
 
5- Điêm diễn Khánh Ly và mẹ:
Đi nghe Khánh Ly- nhạc Trịnh tôi mang theo mẹ tôi trong lòng, nghe gấp đôi để cho vừa ý của bà, người đã lưu giữ Khánh Ly trong tâm tưởng và trong những băng cassette cũ mềm từ hàng nửa thế kỷ. Những cuộn băng cassette đã vượt qua được thời gian và cả sự khủng bố tư tưởng trong đêm dài của thời ngu muội, mẹ và tôi đã che chở, ôm ấp chúng như những bà mẹ Việt nam che chở những đứa con ra trận của mình. Mẹ tôi cũng có được một lần nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh từ thời cả hai còn được tự do, và bà nhớ mãi, mong một ngày gặp lại. Nay một người về thì một người đã ra đi. Không gặp được Khánh ly nhưng niềm đam mê bà vẫn còn gửi lại, tôi lắng nghe cho bà và cho cả con tôi, thằng bé nằm trên chân bố, ngủ ngoan cho âm nhạc thấm sâu vào da thịt, thẳng vào con tim nó mà chẳng cần phải qua một chắt lọc lý trí nào 
 
6- Đôi niềm trăn trở:
Nhạc hết rồi, đèn bật sáng, mọi người lục tục ra về, kẻ ngóai nhìn lại, người đến tặng hoa, tôi nhìn chung quanh bỗng thấy lạ là khán giả hình như chỉ tòan thế hệ già-xưa-cũ, khỏang 40 trở lên thôi, còn các bạn trẻ đâu rồi? Họ không thích nhạc Trịnh? Họ không nghe Khánh Ly? Đây là dịp duy nhất cho họ nghe được bản gốc, lần duy nhất cho họ nhìn về lịch sử, ngẫm nghĩ, tư duy. Họ thích điều gì khác? Những điều dễ dãi, đóng hộp, dễ tiêu chăng?…
Có một lần tôi hỏi một bạn trẻ:
-Sao em không đi nghe Khánh Ly, nhạc Trịnh? 
– Em không thích nhạc Trịnh Công Sơn? Em trả lời
-Tại sao vậy? tôi hỏi một cách cầu thị và dân chủ, chờ đợi một câu trả lời thực tâm
-Không biết nữa nhưng mà em không thích. Em chỉ hửng hờ như vậy 
Ôi tại sao người trẻ lại dễ dàng với cảm tính của mình như vậy nhỉ, họ nói không với một giá trị mà chẵng tự vấn mình tại sao? Cái dễ dãi cảm tính một ngày nào đó sẽ đánh mất tư duy của họ, khả năng giúp họ phân biệt mình với phần còn lại của cuộc đời. Rồi họ sẽ bị cuộc sống xô đổ, cuốn quay như một chiếc lá, rớt vào một nơi chốn dễ dãi, nhạt nhòa. Một thế hệ dễ trả giá và nhanh nô lệ. Gia tài của mẹ nay là vậy- Trịnh đã thở than từ 40 năm trước đây rồi. 
Khánh Ly đã già rồi, khán giả yêu thích bà cũng già rồi, những bài hát cũng đã ngót 50 tuổi, Đà nẵng đón bà lần này e lần cuối, chợt lo ngại khi nghĩ đến một ngày không còn ai hát cho ai nghe những lời tình tự với quê hương, với vạn vật trên đời như vậy nữa, người người cứ mãi bước bước đi, tự nguyện xoay tròn trong guồng quay của kẻ khác, không nhận ra thân phận mình khi lấy sao chép của người làm tự hào, bòn rút cuộc đời bù đắp cho cõi trần ai thân phận. Chán ngắt.
Tự trấn an mình: Không – vẫn còn thằng bé ngủ ngoan trong lòng tôi, bà Khánh Ly thả nhạc Trịnh ướp thấm thật đều tâm hồn của nó để mai kia mỗi ngày nó được ngồi thật yên nhìn rõ quê hương rạng ngời sáng chói chứ không như thế hệ chúng tôi: chờ mãi bao năm? chờ mãi bao năm? 
 
Tam Phuc
Đà nẵng 14/08 (một tuần sau mới viết xong)

This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.